09 February, 2014

Vội viết vài dòng trước khi bắt đầu một guồng quay rối rít trong 2 tháng tới. Thành phố này nhiều lúc không biết trút nỗi buồn vào đâu. Có những thay đổi xuất hiện mà mình không mong đợi, hoàn toàn không mong đợi.
Đôi lúc có cảm giác như bị người khác giật dây điều khiển. Suy nghĩ, hành động không phải của mình.
Những tình bạn đã cách xa, khiến mình hoài nghi về tất cả những mối quan hệ khác. Đến nỗi không dám đặt câu hỏi này như trước đây vẫn làm "không biết có bao giờ tụi mình không còn là bạn nữa?" và tự tin vào một viễn cảnh mãi mãi.
Tại sao vẫn không thể nào học được cách sống với ý thức cuộc đời có rất nhiều chương, mà mỗi chương tiếp theo sẽ bỏ lại một người ở chương sau, mà đã từng rất đỗi thương mến.

Cuộc sống thật khó khăn, khi mà bản thân không hài lòng với những gì mình đã làm được, trong khi những người khác lại ngước nhìn ngưỡng mộ. Không ai hiểu được nhau. Ai cũng mong muốn "nếu ở vị trí của tôi thì bạn sẽ hiểu" nhưng lại không mong muốn làm điều ngược lại.
Ai cũng là trung tâm của bản thân. Ai cũng quay cuồng quanh cái tâm đó.

Trạng thái nào thì chóng mặt hơn? Tự quay quanh cái tâm của mình hay quay quanh những cái tâm khác?

No comments:

Post a Comment